Thân thể Giản Tang Du mềm nhũn, vội vàng ngăn anh lại: “Đừng có quấy rối.”.
Thiệu Khâm cọ sát sống mũi cao vào tóc mai của cô, tiếng nói khàn khàn: “Em nói đi, anh đang nghe.”
Giản Tang Du thật bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cố gắng hết sức để phân tán sự chú ý của cảm giác tê dại trên người truyền đến, nhẹ giọng nói: “Sau khi kết hôn, chúng ta sẽ ở đâu?”
Giản Tang Du cũng biết đáp án là như vậy, chần chờ rồi lại mở miệng: “Chúng ta có thể…..không ở đó được không?”
“Em không thích ở đó sao?” Thiệu Khâm nhìn sâu vào gò má cô: “Vậy em có nhìn trúng căn hộ chung cư nào đang bán hay đang cho thuê thì nói cho anh biết.”
Giản Tang Du thở dài, xoay người lại ôm cổ anh, nhìn anh chăm chú: “Em nghĩ em muốn ở đây, anh dọn đến đây sống cùng với chúng em được không?”
Thiệu Khâm sửng sốt, khó hiểu một chút: “Tại sao?”
“Em không thể để anh trai em sống một mình, nếu kêu anh ấy dọn đi cùng, chắc chắn anh ấy không đồng ý.” Giản Tang Du buồn bã, ai kết hôn cũng đều vui mừng, còn mình kết hôn chút xíu cảm giác vui vẻ cũng không có.
Hai tay Thiệu Khâm ôm siết cô chặt hơn: “Được, anh sẽ dọn qua đây ở.”
Giản Tang Du mừng rỡ ngẩng đầu lên, đáy mắt đen nhánh chứa tất cả vui sướng: “Anh không ngại nơi này cũ kỹ sao?”
Thiệu Khâm hé miệng cắn môi của cô, nắm được cằm của cô, đưa đầu lưỡi vào khuấy, một lát sau mới nhỏ giọng, nói: “Có em và Mạch Nha ở thì chỗ nào cũng như nhau.”
Giản Tang Du nép sát vào ngực Thiệu Khâm, nghe nhịp đập trong lồng ngực anh, không giấu được nụ cười trên gương mặt: “Sao lại đối với em tốt như vậy, em nói cái gì cũng nghe theo?”
Thiệu Khâm nhìn đôi mắt cô cười như trăng non, lại lần nữa, cúi người ngậm lấy bờ môi hồng đầy đặn, ngấu nghiến một hồi mới nói nhỏ: “Cởi quần áo ra, để cho anh nhấm nháp đi.”
Giản Tang Du vừa buồn cười vừa tức giận, đẩy anh ra: “Nếu để cho chị Tiểu Nam và anh trai em biết sẽ cười chúng ta, đi ra thôi.”
Thiệu Khâm cầm tay cô lại, lần này nghiêm chỉnh rất nhiều, vẻ mặt anh tuấn pha chút nghiêm trang: “Buổi tối, cùng ăn cơm với ba mẹ anh để nói chuyện kết hôn.”
Giản Tang Du ngẩn ra, tim bắt đầu đập bình bịch: “Tối nay?”
“Ừ” Bàn tay rộng lớn của Thiệu Khâm đặt sau đầu của cô, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng trấn an cô: “Dẫn theo anh trai em và Mạch Nha nữa.”
Giản Tang Du cúi đầu xuống, nói quanh co: “Có thể đổi ngày khác không?”
Giản Tang Du lắc đầu, khổ sở nhìn anh: “ Chị Tiểu Nam tìm giúp anh trai em một bác sĩ chuyên khoa nhưng chỉ rảnh vào buổi tối, tụi em đã hẹn gặp mặt ở khách sạn.”
Sắc mặt Thiệu Khâm lạnh đi một chút, Cố Dĩnh Chi còn đang tức giận vì việc thay mận đổi đào của anh, nhưng vì truyền thông gây áp lực nên chỉ đành nói tối nay gặp Giản Tang Du một lần, thuận tiện trao đổi về việc tiến hành hôn lễ.
“Anh ra nói với Trình Nam” . Thiệu Khâm đang xoay người ra cửa: “Đổi lại hôm khác.”
Giản Tang Du vội vàng ngăn anh lại: “Không được, bác sĩ đó rất khó hẹn, anh và ba mẹ anh đã quyết định sao không báo trước với em một tiếng!”
Giản Tang Du vừa dứt lời lập tức thấy hối hận, cô không phải không biết, Thiệu Khâm đã làm bao nhiêu chuyện cho cuộc hôn nhân này ở sau lưng cô, có lẽ còn nhiều cố gắng nữa mà cô chưa biết.
Thiệu Khâm bình tĩnh nhìn cô, nhưng ánh mắt u tối nhìn rất dọa người.
Trong lòng Giản Tang Du thấy có lỗi, dịu dàng khoác lên cánh tay anh: “Hay là lùi giờ hẹn lại hai tiếng sau được không?”
Ánh mắt Thiệu tối đen không rõ nhìn cô chằm chằm, một lát sau nói hờ hững: “ Khách sạn đó ở đâu? Nơi hẹn với bác sĩ chuyên khoa?”
“Danh Hào.”
Vẻ mặt Thiệu Khâm giãn ra một chút: “Anh có thể dời chỗ hẹn đến Danh Hào, em và mọi người xong chuyện thì đến thẳng đó.”
Giản Tang Du không biết nói gì cho phải, trong lòng thấy cảm động chua chua ngọt ngọt, chủ động nhón chân lên chạm vào môi mỏng đang mím chặt lại của anh: “Cảm ơn anh.”
Thiệu Khâm ôm cô hôn trả lại, ra sức ngấu nghiến.
Anh chỉ có thể cố gắng hết sức, dùng sự yêu thương cưng chiều và dịu dàng để vây cô lại. Nếu như có một ngày sự thật bị phơi bày, hy vọng cô vì sức mạnh tình yêu của anh mà xóa tan thù hận. Mặc dù khả năng này cực kỳ nhỏ bé nhưng anh nghĩ anh sẽ thử một lẩn.
***
Chút nhạc đệm nho nhỏ đó vẫn không ảnh hưởng đến tình cảm của hai bọn họ. Thiệu Khâm và Giản Đông Dục cùng nhau giúp một tay gói vỏ bột phần sủi cảo còn lại cho xong, vì do nhiều người làm nên sủi cảo có nhiều hình dạng đặc biệt quái lạ.
Mạch Nha đang ngồi trên ghế cũng đưa tay giúp vui, cuối cùng cũng nhào nặn bột mì thành hình dạng kỳ dị.
Giản Tang Du nghiêm mặt, dạy bảo nó: “Tại sao lại lấy thức ăn để chơi, không nên như vậy biết chưa?”
Thiệu Khâm lau sạch khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem của Mạch Nha, quay đầu lại nhìn Giản Tang Du bất mãn, giọng nói nặng nề: “Con nít hay có tính tò mò, con nó đang bắt chước người lớn, em làm vậy sẽ bóp chết linh cảm sáng tạo của con trai anh.”
Nghe gọi một tiếng: “con trai anh” thật thuận miệng. Giản Tang Du trợn trắng mắt: “Anh như vậy là cố ý dạy hư con em rồi.”
“Cũng là con anh.” Thiệu Khâm nói nhấn mạnh không hề mảy may.
Trình Nam bật cười: “Anh Thiệu Khâm à, em chưa bao giờ biết anh thích con nít như vậy.”
Thiệu Khâm chơi đùa với Mạch Nha, nắm tay nhỏ bé mũm mỉm của nó dạy nó cách làm, lấy vỏ bột bao lại tạo thành một cái sủi cảo tròn trịa, nghe được câu nói của Trình Nam đầu cũng không ngẩng lên: “Đến bây giờ cũng không thích, nhưng con tôi thì ngoại lệ.” Giản Tang Du lập tức xem thường, chẳng muốn tranh cãi. Nhưng trong tận đáy lòng lại sinh ra cảm giác xúc động, Thiệu Khâm đối xử với con mình tốt như vậy làm cho cô thật bất ngờ.
Vẻ mặt Giản Đông Dục vẫn bình thản cúi đầu cán bột sủi cảo, Trình Nam ngang nhiên âm thầm nghiêng qua nói nhỏ: “Nếu chúng ta cũng có cục cưng thì tốt biết mấy.”
Giản Đông Dục không thèm để ý đến cô, không mảy may phản ứng, Trình Nam uất ức phồng phồng đôi má, nghiêng người hôn lên gương mặt tuấn tú của anh một cái.
Giản Đông Dục bỗng chốc ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm.
Trình Nam hả hê nghiêng đầu qua lại: “Mất hứng sao? Vậy anh hôn trả lại đi.”
Giản Đông Dục nhìn cô một hồi, cúi đầu tiếp tục bận rộn: “Cứ coi như bị con chó con liếm một cái.”
Trình Nam: “………….”
***
Buổi tối Trình Nam lái xe đến, quan hệ giữa Giản Đông Dục và cô ấy vẫn lúc lạnh lúc nóng. Giản Tang Du có thể nhìn ra Trình Nam yêu anh cô thật lòng, đối với chuyện của anh cô còn cẩn thận tỉ mỉ hơn so với chuyện của bản thân mình.
“Đỗ Minh Sâm là đàn anh học cùng trường, kinh nghiệm lâm sàng rất phong phú, chị đã nói trước với anh ấy về tình trạng của Giản Đông Dục, anh ấy tỏ ra hứng thú muốn xem một chút.” Trình Nam rất hưng phấn, nhìn rõ cô ấy có lòng tin vô cùng khi giao việc này cho Đỗ Minh Sâm.
Giản Đông Dục vẫn ngồi ở ghế sau im lặng, ánh mắt bình thản, nhìn chăm chú vào cảnh quang thành phố ngoài cửa sổ.
Giản Tang Du thấy anh luôn giữ bộ dáng lạnh lùng, không thể làm gì khác hơn là đến gần Trình Nam: “Cám ơn chị Trình Nam, hy vọng bác sĩ Đỗ có tin tức tốt.”
Trình Nam mỉm cười, từ kiếng chiếu hậu nhìn gò má đẹp mắt của Giản Đông Dục: “Chị có lòng tin đối với anh ấy. Em không biết đâu, lúc anh ấy đồng ý chị vui biết chừng nào.”
Giản Tang Du nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Trình Nam tươi cười, trong bụng cười thầm, cô hy vọng anh cô mau chóng hồi phục, có được hạnh phúc thuộc về anh ấy.
Giản Đông Dục chợt lên tiếng lạnh lùng: “Cho dù trị không hết, anh vẫn sống tốt như thường.”
Trong xe nhất thời yên lặng, vẻ mặt Trình Nam có chút lúng túng, Giản Tang Du nhìn anh cô trách móc, tính tình thật kỳ quặc.
Mạch Nha ôm Giản Đông Dục, bàn tay bé nhỏ vỗ vỗ lưng anh, tiếng nói trong trẻo: “Nhưng con hy vọng cậu được khỏe, cậu mà bình phục thì có thể dẫn Mạch Nha chơi thuyền hải tặc rồi, còn có thể cùng đi chơi, cùng vui đùa với Mạch Nha nữa.”
Đáy mắt đen của Giản Đông Dục hiện lên ý cười ấm áp, đưa tay lên vuốt đầu tóc của nó: “Nhóc thúi, chỉ biết ham chơi.”
***
Cách thời gian hẹn với Thiệu Khâm còn hơn hai giờ, mà Đỗ Minh Sâm cũng không có nhiều thời gian dành cho bọn cô. Cho nên Giản Tang Du đoán chắc, nhất định phải tới phòng mà Thiệu Khâm đã bao trọn trước khi người nhà họ Thiệu tới.
Ai ngờ, vừa vào khách sạn, Mạch Nha làm ầm ĩ muốn đi tiểu một chút, Giản Tang không thể làm gì khác là kêu Trình Nam và Giản Đông Dục lên lầu trước, sau đó cô lập tức đến sau.
Cô dắt Mạch Nha tìm được phòng vệ sinh công cộng ở lầu một, tiểu quỷ đã được năm tuổi, ý thức về nam nữ khác biệt rất nghiêm túc, kiên định bày tỏ để một mình đi vào nhà vệ sinh nam một chút.
Gian Tang Du lo lắng nhìn nó: “Con có chắc sẽ không chạy lung tung.”
Mạch Nha mở to mắt lắc đầu: “Sẽ không chạy lung tung.”
Giản Tang Du nghĩ, dù sao cô cũng canh giữ trước cửa, tiểu quỷ này cũng không thể chạy đi đâu được, vì vậy yên tâm gật đầu một cái: “Đi đi, mẹ ở đây đợi con.”
Đợi đến mười phút đồng hồ.
Giản Tang Du cau mày đi tới đi lui, cho dù có nín thật lâu thì cũng phải xong rồi chứ? Nhìn đàn ông ra ra vào vào, cô cảm thấy hành động mình cứ nhìn liên tiếp vào nhà vệ sinh nam là khác thường và bỉ ổi vô cùng. CHƯƠNG 46 Thật ra thì Mạch Nha cũng chỉ có đi vào đó mười mấy phút, nhưng trong đầu của Giản Tang Du bắt đầu không ngừng liên tưởng đến tình tiết đáng sợ trên phim ảnh, nào là bắt cóc tống tiền, nào là lừa bán đứa bé.
Giản Tang Du càng nghĩ càng nóng lòng, cho nên khi có người đàn ông bước qua cô, rốt cuộc cô cũng lấy hết can đảm chặn người đó lại: “Thật xin lỗi, tiên sinh, anh có thể giúp tôi chút được không?”
Người đàn ông từ từ xoay người, gương mặt điển trai, ngũ quan cân xứng, ánh mắt ôn hòa trầm tĩnh, dáng dấp cao lớn đang mặc…. một chiếc áo tắm màu trắng.
Giản Tang Du hơi ngượng ngập cúi đầu, lúng túng chỉ vào phòng vệ sinh, ánh mắt cũng không dám nhìn lên gương mặt của người đàn ông kia: “Con tôi đi vào đó đã lâu, phiền anh xem giúp tôi được không?”
Người đàn ông thản nhiên gật đầu, giọng nói vô cùng lôi cuốn: “Chờ chút”
Khi anh ta chuẩn bị vào nhà vệ sinh, thì Mạch Nha lại đi ra. Nói chính xác, là Mạch Nha bị một người đàn ông kẹp trong khuỷa tay xách ra.
Giản Tang Du thấy gương mặt người đàn ông đó thì máu xông lên não, xám mặt quát: “Thiệu Trí, cậu buông con tôi ra.”
Lúc này Thiệu Trí bị tiếng hét của cô làm giật mình, lúc thấy mặt của Giản Tang Du thì dữ tợn trong nháy mắt. Cúi đầu nhìn thằng nhóc trong tay mình đầy hàm ý, cười nhạo nói: “Ơ, đây chính là con hờ của anh tôi à?”
Giản Tang Du cắn môi, nắm thật chặt quả đấm bên người: “Là đàn ông thì thả con của tôi ra, làm khó một đứa bé thì đáng mặt gì.”
Mạch Nha bị Thiệu Trí siết trong khuỷu tay, tay chân giãy đành đạch kêu to: “Kẻ xấu, buông tôi ra.”
Thiệu Trí nhìn tiểu quỷ đang la lối bằng ánh mắt thầm trầm, lạnh lùng nói: “Còn kêu nữa tao sẽ ném mày ra ngoài, muốn thử không?”
Giản Tang Du không biết trong phòng vệ sinh đã xảy ra chuyện gì. Sao Mạch Nha lại trêu chọc phải cái tên ma quỷ này. Trái tim cô nhói đau, giọng nói run rẩy: “Cậu muốn gì thì cứ tìm tôi, nó chỉ là một đứa bé.”
Thiệu Trí cau mày, không nhịn được nhìn cô một cái: “Con của cô giống y hệt cô. Mẹ nó, bị bệnh thần kinh đầu thai. Tự nhiên hắt nước vào người tôi, cô không biết dạy để ông đây dạy giùm cô.”
Giản Tang Du sửng sốt, theo lý thuyết, Mạch Nha chưa bao giờ thấy Thiệu Trí, tại sao lại đi chọc trúng cậu ta vậy chứ? Nhưng mà trước mắt cô không quản được nhiều như vậy, cố ý đè nén tức giận: “Làm ướt quần áo của cậu sao? Bao nhiêu tiền, tôi sẽ đền, cậu bỏ nó xuống trước rồi hãy nói.”
Thiệu Trí cười một cách xấu xa, giơ tay lên véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Nha. Giản Tang Du thấy hốc mắt của Mạch Nha đều đỏ cả lên, rõ ràng cậu ta ra tay rất mạnh. Cô đau lòng muốn chết, bước nhanh muốn xông vào.
Nào biết có người còn nhanh hơn cô. Người đàn ông mặc áo tắm bỗng cất bước đi đến, nhanh chóng vặt tay của cậu ta ra.
Mặt Thiệu Trí nhăn nhó, cánh tay kia lập tức buông Mạch Nha ra.
Mạch Nha vừa rớt xuống đất lập tức chạy vào lòng Giản Tang Du, núp phía sau cô sợ hãi nhìn người đàn ông mặc áo tắm và Thiệu Trí.
Gương mặt người đàn ông mặc áo tắm sa sầm quan sát Thiệu Trí: “Làm khó một người phụ nữ và một đứa con nít, cậu thật làm mất mặt đàn ông.”
Thiệu Trí hừ lạnh, không cam lòng quay đầu lại trợn mắt nhìn anh ta: “Ăn no rỗi việc, nợ nần của tôi và người đàn bà này vẫn chưa tính rõ đấy.”
Người đàn ông mặc áo tắm chau mày, cổ tay hơi dùng sức làm cho Thiệu Trí đau đớn kêu to. Người đàn ông mặc áo tắm cười lạnh khinh thường: “Chỉ như vậy mà muốn tìm người tính sổ, cậu thật sự cũng chỉ bằng level của người phụ nữ và đứa trẻ này thôi.”
Thiệu Trí nheo mắt nham hiểm: “Con mẹ nó, anh là ai, có quan hệ gì với con đàn bà thúi này?”
Giản Tang Du nghe những lời dơ bẩn trong miệng cậu ta, sắc mặt xanh mét.
Người đàn ông mặc áo tắm nhìn Thiệu Trí vài giây, đẩy mạnh cậu ta về phía trước một cái: “Giáo huấn người như cậu, tôi cũng ngại dơ bẩn tay mình”
Ánh mắt Thiệu Trí u ám nhìn chằm chằm anh ta, sau đó từ từ quay đầu nhìn lại Giản Tang Du: “Chị dâu tương lai của tôi quả nhiên lợi hại, nhưng mà không sao, sau này chúng ta sẽ là người một nhà, cúi đầu không thấy, ngẩng đầu cũng sẽ gặp, còn nhiều cơ hội.”
Mặt Giản Tang Du nhanh chóng biến sắc, tức giận nhìn cậu ta.
Hai tay Thiệu Trí cắm vào túi, từ từ đi lướt qua cô, khóe miệng còn cười cười, nói ra câu “Tôi không phải là đàn ông, sớm muộn gì cô cũng sẽ biết.”
Hơi thở Giản Tang Du không ổn định, đứng yên tại chỗ, giận đến mức lồng ngực cũng phập phồng. Mạch Nha nắm chặt ngón tay của cô, hoảng loạn ngẩng đầu nhìn cô: “Mẹ…”
Giản Tang Du cúi đầu nhìn nó, vành mắt dần đỏ lên, nhưng khóe miệng cố gắng mỉm cười với đứa con trai đang sợ hãi: “Cục cưng bị dọa sợ à?”
Mạch Nha lắc đầu dứt khoát, kiên định nắm quả đấm nhỏ: “Ba sẽ dạy dỗ hắn ta.”
Giản Tang Du ngẩn ra, khẽ thở dài một hơi, cuộc hôn nhân này chỉ mới bắt đầu một ngày, cô đoán được sẽ còn vô số khó khăn trước mắt. Cô muốn sống chung với Thiệu Khâm, cũng muốn cho con mình một gia đình hạnh phúc, nhưng thật là khó khăn trùng trùng.
Cô không phải Mạch Nha, không có được sự ngây thơ như một đứa bé năm tuổi, cô rất rõ mình muốn duy trì chuyện tình yêu này, muốn duy trì cuộc hôn nhân này, không thể chỉ có một mình Thiệu Khâm cố gắng là được.
Cô cũng phải trả giá, cũng phải chịu đựng.
Trừ phi, thật tìm được chứng cớ, nếu không, cô cũng không có cách nào bắt được Thiệu Trí như cũ. Cô không muốn lệ thuộc cả đời vào Thiệu Khâm, càng không muốn gây khó khăn cho người đàn ông cô yêu.
Giản Tang Du hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, dùng vẻ mặt bình thường nhìn người đàn ông mới vừa giúp cô: “Đã gây phiền phức cho anh rồi, cám ơn anh.”
Người đàn ông mặc áo tắm vừa khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt lướt qua trên người Mạch Nha, mở miệng nói: “Quần áo của đứa bé đã ướt cả rồi, sẽ dễ bị cảm, dẫn nó đi thay đi.”
Lúc này Giản Tang Du mới phát hiện Mạnh Nha đang run lẩy bẩy, quần áo cũng gần như đã ướt đẫm cả rồi.
Cô hận đến cắn chặt hàm răng, cởi áo khoác của mình xuống, bao kín con trai mình lại, quay mặt gật đầu với anh ta: “Thật rất cảm ơn anh, tạm biệt.”
Giản Tang Du gọi điện thoại cho Trình Nam và Giản Đông Dục trên đường đi, kêu bọn họ và bác sĩ Đỗ gặp nhau trước, tạm thời cô không qua được. Trình Nam hỏi lo lắng: “Có phải xảy ra chuyện gì hay không?”
Giản Tang Du nhìn con trai đang lạnh run co ro ngồi sau xe taxi, nắm tay càng thêm siết lại: “Không có chuyện gì, tối nay liên lạc lại sau.”
Mạch Nha vẫn sợ hãi nhìn cô, như sợ cô sẽ tức giận, thấy cô cúp điện thoại, lại vội vàng bò đến dựa vào tay cô: “Mẹ, lạnh quá!”
Giản Tang Du đưa tay ôm nó vào lòng, im lặng vài giây, rồi hỏi: “Con biết người đó à, sao lại hắt nước lên người hắn ta?”
Mạch Nha cúi đầu không lên tiếng, miệng tức giận vểnh lên.
Giản Tang Du biết biểu hiện này là con trai đang tức giận, kiễn nhẫn hỏi tiếp: “Hắn ta ăn hiếp con à?”
Mạch Nha vẫn không nói, vùi đầu xuống thấp hơn.
Cuối cùng Giản Tang Du không nhẫn nại được nữa, cơn giận đối với Thiệu Trí, thấp thỏm cho tương lai, tất cả đều biến thành lửa thiêu đốt cháy đáy lòng cô, cô tức giận rít nhẹ qua khẽ răng: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao con lại không lễ phép như vậy hả? Tại sao hắt nước vào người không quen biết? Cô giáo, mẹ và cậu có dạy con như vậy sao?”
Tài xế taxi cau mày liếc nhìn cô qua kiếng chiếu hậu.
Mạch Nha khóc thút thít, lôi tay áo lau nước mắt: “Lúc con mắc tiểu, nghe được hắn ta nói trong điện thoại, nói xấu ba, còn nói mẹ….”
Móng tay Giản Tang Du cắm sâu vào lòng bàn tay, yên lặng ấn đầu con vào ngực mình, hỏi nghẹn ngào: “Hắn ta nói gì ba?”
Mạch Nha nức nở, giọng nói vẫn tức giận không chịu được như cũ: “Hắn ta nói ba cưới mẹ là mang giày cũ, còn nói con là đứa con hờ…”
Giản Tang Du dại ra, đáy lòng ẩn đau mơ hồ.
Mạch Nha ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, nước mắt vẫn còn đang chảy xuống: “Mẹ, cái gì là con hờ? Con không phải là con của ba sao? Mạch Nha thích ba, muốn ba.”
Đáy lòng Giản Tang Du đau xót, ôm con đặt lên đùi, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó. Một lát sau cảm giác được hốc mắt mày càng ngày càng ướt, gần như không còn thấy rõ cảnh tượng phía trước nữa.
Cô đặt cằm lên đỉnh đầu mềm mại của con, cố gắng điều chỉnh hơi thở: “Mạch Nha là đứa bé ngoan, mẹ không nên giận con.”
Đối mặt với câu hỏi của con trai, cô không có mặt mũi trả lời nó.
Chính cô cũng không biết cha ruột của nó là ai, chuyện hoang đường như vậy, vậy mà cô lại gặp được hết lần này đến lần khác.
———–
Giản Tang Du dẫn Mạch Nha chạy về nhà, tìm quần áo thay cho nó, thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, thấy thời gian cũng sắp tới giờ hẹn với Thiệu Khâm. Lòng cô càng như lửa đốt, nhưng từ chỗ cô đến đó cũng phải mất gần một tiếng, huống chi giờ này lại là cao điểm kẹt xe.
Giản Tang Du suy đi nghĩ lại, lấy điện thoại ra điện cho Thiệu Khâm.